Tin Tức Cập Nhật 24/7

Tin Mới Nhất

HOT VIDEO CHANNEL - TV Bài nói về Biển Đông & TQ cực hay của Trung tương Phạm Văn Dỹ - Chính Ủy QK 7
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Quốc Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Quốc Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Việt Nam ớn lạnh, không hy vọng về một “mùa xuân Hà Nội”


Không khí ngày hội không dành cho những nhà hoạt động xã hội chịu áp lực từ phía công an. Photo courtesy VNN
Sự rớt đài tàn nhẫn của nhà chính khách nổi bật và năng động nhất Việt Nam mang lại một vở tuồng kịch chính trị hiếm hoi trong những ngày gần đây.

Nhưng hoàn toàn không đem đến hy vọng về một chính phủ đại diện cho dân, hơn thế nữa, Đại hội Đảng Cộng sản còn là một thời gian đầy khó khăn và nguy hiểm cho các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam.

Qua tường thuật này, blogger Đoan Trang, kể lại những gì cô đã trải qua, khi mà cả hệ thống đàn áp quan liêu khổng lồ của Việt Nam vào cuộc để ngăn chặn những kẻ không chịu tuân phục.

* * *

Vào những ngày mà đám lãnh đạo đảng mặc Âu phục, ngồi trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội cho cuộc so găng chính trị quan trọng của họ, tôi đã kinh hãi chạy trốn trong đêm ở một nơi thuộc phần phía nam nhiệt đới của đất nước.

Nhảy lên xe máy, tôi lao nhanh xuống con đường nhỏ giữa những cánh đồng lúa, trong khi công an bao vây khách sạn tôi ở tại một thị trấn nhỏ gần Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi phải xuôi Nam để tránh khỏi áp lực ngày càng gay gắt ở Hà Nội, khi công an xiết chặt gọng kìm của họ trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản, cuộc đối đầu chính trị căng thẳng nhất mà bất kỳ ai trong chúng tôi đều nhớ.

Chả có tội gì nhưng tôi thường bị công an theo sát, có lẽ vì những bài blog mình viết, và vì có quan hệ với những nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ.

Nỗi sợ hãi và sự hỗn loạn

Căng thẳng đã gia tăng trong nhiều tháng khi vào giữa tháng 12, ngay khi “mùa chính trị” vừa bắt đầu, công an bắt giam một trong những người đối kháng nổi tiếng nhất Việt Nam - luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài.

Tuần trước đó, anh đã bị những người giấu mặt đánh đập. Còn giờ đây, anh và một người trợ lý bị bắt và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước.

Vụ bắt giữ gây ra tâm lý hỗn loạn và hoang mang trong cộng đồng những người bất đồng chính kiến và làm tình hình tiếp tục tăm tối hơn. Công an canh chặt nhà của một số người hoạt động, phá cuộc họp của các nhà vận động môi trường và tổ chức một cuộc tập trận lớn để phô trương khả năng kiểm soát bạo động của mình.

Một người tổ chức cuộc họp nọ đã phải phóng xe trốn về nhà cô ở miền núi, do bị đe dọa từ những người công an bám theo mình.

Ở nơi khác, một nhà hoạt động bị tấn công trên đường phố bởi những nhân viên công an thường phục.

Tất nhiên, những câu chuyện như thế này không được đề cập trên hệ thống báo chí - truyền thông do nhà nước quản lý, và đại đa số mọi người sẽ hầu như không nhận thấy có sự thay đổi nào trong khí quyển.

Dân chúng dường như phần lớn chỉ quan tâm thảo luận về loạt phim truyền hình Ấn Độ dài vĩ đại, Cô dâu tám tuổi, đang được chiếu trên tivi, hơn là theo dõi diễn tiến cuộc đánh lộn của Đảng Cộng sản. Chẳng một ai để tâm đến những cuộc đàn áp bí mật các blogger, các nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động xã hội dân sự.

Chúng tôi bị gạt sang bên lề, hầu như không được ai nhìn đến, trong một hệ thống chính trị huy động tất cả các nguồn tài nguyên tuyệt vời để cô lập và chối bỏ không gian hoạt động dân sự.

Tất nhiên là có một số người quan tâm đến đại hội đảng, nhờ có các trang blog độc lập và tin tức rò rỉ từ các phe phái đối thủ của nhau. Nhiều người cũng có được cái nhìn sơ bộ ban đầu về những trận chiến ở cấp cao nhất của đảng.

Tôi nhớ lại các đại hội đảng trước đây khi mình còn bé. Nhiều ngày trước Đại hội, truyền hình quốc gia, VTV, nhồi sọ chúng tôi từng đêm với hàng chục bộ phim điện ảnh và tài liệu cách mạng, để "kỷ niệm sự kiện chính trị lớn của đảng và nhà nước ta”.

Bây giờ chả ai muốn nghe những thứ ấy nữa và thậm chí đảng cũng chả bận tâm làm việc ấy. Có những nhà tuyên giáo thực hiện các loại tuyên truyền lố bịch trên tivi, nhưng bằng cách nào đó thì Cô dâu tám tuổi vẫn được ưa thích hơn.

Tiếng gõ cửa lớn

Tôi đã mong có được một dịp để nghỉ ngơi, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của Hà Nội, ở phương nam này, nơi đại hội, hội nghị và các cuộc họp của Trung ương Đảng như đang diễn ra ở một hành tinh nào khác.

Nhưng tôi đã lầm.

Có tiếng gõ cửa phòng rất to. Người quản lý khách sạn xuất hiện, nhìn tôi với bộ mặt cau có và lo lắng.

"Cô nên đi ngay” - ông nói. "Từ lúc cô đến, công an đã quấy rầy tất cả các khách sạn trong khu vực. Họ cho mọi người xem ảnh cô cùng với một công văn là họ đang tìm cô”.

Ông ta bảo rằng trông tôi không giống tội phạm, nên ông đã chối, bảo với công an là không có tôi ở đây. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng họ sắp quay lại để lục soát các phòng và tôi phải đi ngay lập tức.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ, cảm ơn viên quản lý - hơi ngạc nhiên với tính vô tư Nam Bộ của ông ta - và chạy ra đường.

Lúc đó là 10h tối. Trong cơn hoảng loạn, tôi bị chảy máu chân, và rồi không hiểu làm thế nào mà tôi cũng tìm được một nơi để ở tạm.

Hôm sau, qua bạn bè, tôi nghe nói tôi nên về Hà Nội ngay, ở đó công an có thể kiểm soát được tôi và do vậy họ sẽ thoải mái hơn. Dường như họ không muốn tôi “tung tăng” trong nước trong thời gian đại hội, ngay cả khi tôi chỉ muốn đi nghỉ.

Hà Nội bị khóa chặt

Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất. Bộ máy đàn áp ở Việt Nam rất lớn và luôn chơi trò mèo vờn chuột với giới bất đồng chính kiến để duy trì họ trong bất ổn và sợ hãi. Vài ngày trước khi đại hội bắt đầu, khoảng một chục nhà hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thình lình bị canh nhà.

Một số người khác phàn nàn về việc bị xét nhà đột ngột vào ban đêm để "kiểm tra nhân khẩu" - một thủ tục thường được công an sử dụng để tìm hiểu xem có bất kỳ "người lạ", hoặc khách, ở trong một ngôi nhà nào đó mà không đăng ký trước tại đồn công an địa phương.

Còn ở Hà Nội, công an dường như tự tin hơn, rằng họ đã kiểm soát được mọi thứ. Và do vậy, họ có xu hướng dựa vào công nghệ nhiều hơn: Điện thoại di động bị nghe trộm nhiệt tình, sóng điện thoại bị nhiễu.

Bị canh không cho ra khỏi cửa, Hoàng Dũng, một thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam ở Sài Gòn, nằm nhà theo dõi Facebook - một nền tảng kỹ thuật mà bằng cách nào đó chính phủ không thể ngăn cấm, giờ đây là đường dẫn thông tin chính cho 35 triệu người sử dụng.

Blogger chính trị này bày tỏ sự ủng hộ đối với Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật mà anh coi là một người đàn ông mạnh mẽ cam kết cải cách, bất chấp việc ông ta bị cáo buộc tham nhũng.

Cuộc chiến khốc liệt

Nhưng Hoàng Dũng và nhiều người khác đã ủng hộ sai ngựa.

Trận đấu cuối cùng của Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội chẳng đi đến đâu, ông đã bị mất ghế không chỉ trong Bộ Chính trị, mà còn cả trong Ban Chấp hành Trung ương nữa.

Thật là thất bại nặng nề cho một nhân vật mãi gần đây còn được dự báo sẽ là tổng bí thư tiếp theo của đảng.

Đối thủ một mất một còn của ông Dũng, Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục bám được vị trí của mình, là người đứng đầu đảng thêm một nhiệm kỳ nữa, trong những gì được xem là một sự trở lại đáng chú ý đối với một tiến sĩ Mác-Lê 72 tuổi.

Xung đột giữa các phe phái khác nhau trong đảng vốn không phải chuyện mới lạ. Lúc nào cũng có tin đồn. Nhưng Đại hội này trông như một cuộc chiến đặc biệt khốc liệt giữa phe đảng và phe chính phủ, đại diện bởi ông đảng trưởng đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Với nội các gồm các nhà kỹ trị, ông Dũng được nhiều người xem là một người cộng sản "ủng hộ cải cách.” Con gái ông đã kết hôn với con trai của một cựu quan chức chế độ miền Nam Việt Nam, điều đó càng củng cố danh tiếng của ông ta như là một chính trị gia thân phương Tây.

Dân chúng thấy ông đẹp trai và có tài hùng biện, có thể nói chuyện không cần diễn văn chứ không phải ê a một bài viết đã chuẩn bị sẵn như những con ngựa tồi khác của đảng.

Bắt giam các blogger

Tuy nhiên, ông Dũng cũng là người cầm đầu các hoạt động của một nhà nước công an. Trong hai nhiệm kỳ của ông, công an được hưởng quyền lực rất lớn.

Nhiều blogger nổi tiếng hay các nhà hoạt động dân chủ đã bị bỏ tù. Một số ý kiến cho rằng những người đó đã bị nhắm làm mục tiêu vì họ chống sự xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng Huy Đức, một nhà báo nổi tiếng ở miền Nam, nói với tôi rằng lý do chung là vì tất cả họ đã chống lại thủ tướng và khiến ông tức giận.

Chắc chắn, tham vọng củng cố quyền lực của ông Dũng là một bí mật công khai.

Trụ được sau các vụ bê bối vì quản lý kinh tế yếu kém một vài năm trước đây, ông ta đã xuất hiện như một lực lượng chống lại nhà macxit giáo điều Nguyễn Phú Trọng. Dũng càng đạt được nhiều ảnh hưởng, càng nhiều blogger bị bắt giữ.

Chiến thắng toàn diện của Trọng khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Ông ta đã im lặng và bình thản trong hậu trường, không phản ứng với những đòn tấn công mình từ các blogger và đối thủ chính trị. Ông hoàn toàn phớt lờ tất cả những lời lăng mạ, nói xấu mình.

Một bất ngờ được chào đón?

Rất ít ai biết rằng đằng sau hậu trường, ông Trọng đã cẩn thận tính toán các bước đi của mình và biết chính xác khi nào và làm thế nào để tấn công – những đặc điểm cần thiết của các nhà lãnh đạo cộng sản thành công.

Hay là ông ta chỉ may mắn mà thôi? Bởi vì, với tất cả các trò rò rỉ và đồn đoán, chính trị của đảng cộng sản là một thứ phức tạp và tù mù.

Cũng có thể là Trọng người khôn ngoan, nhưng không mấy ai dám tin rằng với một phong cách cổ hủ, khư khư bám chặt vào chủ nghĩa Mác-Lênin như thế, liệu ông có thể trở nên một nhà cải cách và ủng hộ dân chủ hơn?

Do vậy, thật chẳng có nhiều hy vọng về một sự cởi mở đột ngột nào đó.

Nhưng ai mà biết được? Nguyễn Phú Trọng đã im lặng quá lâu và chờ đợi thời cơ của mình trước khi gây ngạc nhiên cho tất cả chúng ta. Còn bây giờ, khi đã củng cố được quyền lực, có lẽ ông ta sẽ gây ngạc nhiên một lần nữa. Đó mới thật là một bất ngờ rất đáng được đón nhận.

Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
FB Lê Quốc Tuấn

Đàn áp ngày càng gia tăng của Việt Nam


"...Đảng đang đứng đằng sau những xúc tiến cải thiện quan hệ với phương Tây, chính phủ đã phải tìm cách để kiềm chế các nhà bất đồng chính kiến sao cho giảm thiểu các tác động bất lợi về ngoại giao. Lực lượng an ninh đang hoạt động với sự kiềm chế chưa từng có...."

     

Cùng tác giả
» Xem tiếp
Các cuộc đàn áp nhắm vào những người bất đồng chính kiến của giới cai trị đất nước này ngày càng thông minh và có mục tiêu hơn.

Vào ngày 19 tháng 9, Việt Nam trả tự do cho một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất, Tạ Phong Tần, người cựu sĩ quan công an đã thay đổi trở nên một blogger về pháp lý và trục xuất cô sang Hoa Kỳ.

Đây rõ ràng là một sự nhượng bộ trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Obamavào tháng 11/2015 và nêu bật tình trạng khó xử ngày càng tăng về nhân quyền của Việt Nam.

Cuộc viếng thăm chưa có tiền lệ của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Washington DC và Tokyo là dấu hiệu rõ ràng rằng Hà Nội nhìn thấy cả phát triển kinh tế và an ninh gắn với phương Tây.

Đảng đã chôn vùi hy vọng ngây thơ rằng nếu chiều lòng người hàng xóm XHCN Trung Quốc, thì nó sẽ từ bỏ dã tâm thống trị biển Đông. Giờ đây Đảng đã tự mình cam kết thực hiện một chính sách đối ngoại đa phương.

Nhưng sự hội nhập quốc tế càng sâu thì sự xét nét về nhân quyền dành cho Việt Nam càng lớn.

Trên nhiều phương diện, việc bảo vệ quyền con người của Việt Nam vẫn còn rất không thỏa đáng; đất nước này đứng hạng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á về các quyền tự do dân sự, các quyền chính trị, bảo vệ pháp lý, tự do tôn giáo và tự do lập hội.

Kiểm soát chặt chẽ

Đảng CSVN không cho phép bất cứ ý kiến bât đồng hoặc thách thức nào đối với độc quyền quyền lực của mình. Việt Nam có một trong những môi trường truyền thông bị kiểm soát nhất trên thế giới, và là một trong những tên cai ngục hàng đầu thế giới đối với các nhà báo và blogger.

Chính phủ đã từng đóng cửa các toà báo, chẳng hạn như tờ Người Cao Tuổi, vì những bài báo tích cực của họ về tham nhũng của chính phủ, sa thải và bắt giữ các biên tập viên, dẫn đến sự tự kiểm duyệt tràn lan. Gần đây nhất là một nhà báo nổi tiếng đã bị sa thải khỏi tờ Thanh Niên, nhật báo tiến bộ nhất của, đất nước vì những ý kiến châm biếm Hồ Chí Minh của ông.

Giới lãnh đạo Việt Nam cũng đã cố gắng để kiểm soát Internet, mặc dù họ đã không theo kịp với sự phát triển của công nghệ 3G, 4G và sự hiện diện khắp nơi của truyền thông xã hội. Xã hội dân sự vẫn còn yếu và đã bị suy giảm rộng rãi. Chính phủ vẫn dựa vào những ngôn từ mơ hồ của luật an ninh quốc gia, chẳng hạn như các Điều luật hình sự 88 và 258 hình sự, lấn át các quyền thiêng liêng của hiến pháp.

Tuy nhiên, Việt Nam về cơ bản đã không còn giống với chỉ năm năm trước đây, với những thay đổi sâu sắc trong việc tiếp cận thông tin, quyền tự do kinh tế, sự phát triển của xã hội dân sự, quyền thực hành đức tin của mình, và những cải cách gần đây để chấm dứt các hành xử tra tấn ép cung buộc tội từng rất phổ biến của công an.

Và điều này thực đáng nản lòng, như rất nhiều chỉ trích từ phương Tây, đặc biệt là từ các chính trị gia và các nhóm người Việt ở nước ngoài, vẫn không thay đổi kể từ những năm 1990.

Cam kết thực hiện các quyền con người?

Trong chuyến đi hồi tháng Bảy tới Washington DC, Tổng Bí thư Trọng khẳng định: "Việt Nam rất coi trọng quyền con người", mặc dù ông thừa nhận có "những hạn chế."

Dù nhận ra rằng nhân quyền vẫn là một mối lo ngại trong mối quan hệ Mỹ-Việt, ông đã làm rõ rằng nó "không nên cản trở đà phát triển của mối quan hệ song phương cũng như không nên ảnh hưởng đến việc xây dựng lòng tin giữa hai nước."

Bởi vì Đảng đang đứng đằng sau những xúc tiến cải thiện quan hệ với phương Tây, chính phủ đã phải tìm cách để kiềm chế các nhà bất đồng chính kiến sao cho giảm thiểu các tác động bất lợi về ngoại giao. Lực lượng an ninh đang hoạt động với sự kiềm chế chưa từng có.

Photo: Paul Rodriguez/ Orange County Register

Việc giải quyết một cách hòa bình cuộc đình công chưa từng có vào tháng Ba và tháng Tư 2015 là chỉ dấu của áp lực quốc tế đối với Hà Nội khi cuộc đàm phán TPP đi vào giai đoạn cuối cùng. Tương tự, trong năm 2015 Việt Nam đã chỉ bị bắt giữ hai nhà bất đồng chính kiến, giảm mạnh từ năm 2014. Lực lượng an ninh đã trở nên khôn ngoan và có mục tiêu rõ hơn.

Nhưng trước Đại hội Đảng lần thứ 12 vào đầu năm 2016, giới bất đồng chính kiến sẽ ít được khoan dung hơn.

Bất chấp lệnh ân xá 18,298 người trong lễ kỷ niệm 70 năm dành độc lập của Việt Nam, không một trường hợp vi phạm an ninh quốc gia - hay còn gọi là tù chính trị - nào được ân xá. Rõ ràng vẫn có những giới hạn nhất định trong sự nhượng bộ mà chính phủ sẽ thực hiện, mặc dù điều này cũng gợi ý rằng các vị trí nhân sự cao cấp vẫn chưa được lựa chọn xong trước đại hội Đảng toàn quốc.

Các cuộc tấn công vào luật sư, nhà hoạt động và các blogger

Vì việc bắt giữ và xét xử các blogger và các nhà hoạt động như Tạ Phong Tần và Phạm Thanh Nghiên thu hút các chú ý bất lợi về truyền thông và ngoại giao, chính phủ đang thực hiện năm chiến thuật để bịt miệng các nhà phê bình và ngăn chặn những người khác.

Đầu tiên, họ đang nhắm mục tiêu đến những luật sư đại diện cho các tù chính trị. Trong khi việc Trung quốc bắt giữ hơn 100 luật sư gần đây đã báo chí đưa tin, Việt Nam đã thực hành việc này trong nhiều năm. Việc sẵn sàng bắt giữ Lê Công Định, một luật sư nổi tiếng nhất từng thắng kiện trong vụ án thương mại lớn chống lại Hoa Kỳ tại WTO của họ là quyết liệt.

Định bị cầm tù từ năm 2009-2013, vì đã không làm gì ngoài việc bảo vệ những người bất đồng chính kiến khác. Bây giờ mặc dù được tự do, ông bị tước quyền luật sư, như lời nhắc nhở rõ ràng đến các luật sư khác khi muốn bảo vệ cho các trường hợp về nhân quyền.

Các luật sư khác như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài và Võ An Đôn đã hoặc bị bắt, giam giữ, hoặc bị tước quyền luật sư cho các công việc bảo vệ quyền con người của họ, dẫn đến tình trạng thiếu các đại diện pháp lý cho những người khác.

Chiến thuật thứ hai là việc sử dụng các tội hình sự khác để làm chệch hướng lời chỉ trích rằng những người bị kết án là tù chính trị. Lê Quốc Quân, người Luật sư vừa thả ra, cũng như Nguyễn Văn Hải, người từng bị kết án tù vì vi phạm Điều 88 Bộ luật hình sự vào năm 2008 đều đã bị buộc tội trốn thuế.

Tương tự như vậy, chính phủ đang bắt đầu sử dụng điều luật về tội phỉ báng để bịt miệng các nhà phê bình. Trong tháng 7 năm 2012, một phiên tòa đã kết án ba nhà hoạt động về tội phỉ báng ĐCSVN. Một khi luật được đưa vào hiệu lực, chính phủ có thể lập lại những vụ kiện phỉ báng của Singapore và Malaysia để phá sản các đối thủ chính trị.

Image: DemocracyVietnam.com

Chiến thuật thứ ba, vì các phiên toà sẽ thu hút chú ý quốc tế, các cuộc tấn công bạo lực của công an mặc thường phục đã trở nên phổ biến hơn so với các vụ bắt bớ và truy tố chính thức. Trong tháng 11 năm 2014, một nhà báo tự do đã gần như bị đánh đến chết ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 12 năm 2014, Nguyễn Hoàng Vi, một nữ blogger, nhà hoạt động dân chủ đã bị đánh đập bởi những phụ nữ tình nghi là công an.

Và không chỉ đối với các blogger độc lập: trong tháng 9 năm 2014, bốn nhà báo thuộc phương tiện truyền thông nhà nước bị hành hung trong quá trình điều tra tại tỉnh Quảng Ngãi. Human Rights Watch báo cáo rằng trong năm 2014 có 14 nhà báo bị đánh đập.

Rồi còn có cả các cuộc tấn công vào nhà hoạt động. Mặc dù chính quyền thành phố Hà Nội đã nhượng bộ một chiến dịch công khai bởi các nhóm kiến nghị trực tuyến, như "Vì Một Hà Nội Xanh" và "6.700 người vì 6.700 cây xanh" để cứu 6.700 cây xanh không bị cưa đốn và thậm chí còn đã sa thải các quan chức chính phủ, nhưng một số người tổ chức biểu tình đã bị đánh đập dã man . Gần đây nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người viết blog với bút danh "Mẹ Nấm", bị đánh trọng thương trong khi bị tạm giam - mặc dù không bị quy tội gì - vào tháng Bảy năm 2015.

Hai nhà hoạt động đã bị giam giữ tại sân bay trong quá khứ khi trở về từ nước ngoài: Doan Trang, một nhà báo công dân của trang Việt Nam Right Now, mạng thông tin nhân quyền và Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Mặc dù không bị buộc tội gì, vẫn đã bị giam giữ và thẩm vấn kéo dài với mục đích là để đe dọa.

Chiến thuật thứ tư là tập trung giám sát trực tuyến của Chính phủ vào các trọng điểm. Đội quân kiểm duyệt trực tuyến của Hà Nội hầu như không thể bắt kịp với 30 triệu tài khoản Facebook, cũng như các blog và phương tiện truyền thông xã hội khác ngày càng được nhân đôi trên các máy chủ ở nước ngoài. Do đó, chính quyền phải sử dụng các thuật toán riêng của họ để tìm các điểm mấu chốt. Cách tìm này dựa vào việc người xử dụng mạng tham gia vào các nhóm gì, hoặc những bài đăng nào được like, chia sẻ, bình luận, đọc nhiều nhất.

Chiến thuật cuối cùng là chính phủ tập trung sức mạnh cưỡng chế của mình trên các trang web đang cố gắng chuyển đổi từ blog cá nhân thành các cổng thông tin đa biên tập, một chuyển đổi quan trọng cho sự phát triển nền báo chí độc lập.

Dập tắt các cơ sở nền tảng của bất đồng chính kiến

Việt Nam có rất nhiều blogger dũng cảm, nhưng chính là việc tổ chức, chứ không nhất thiết là vì những bài viết, khiến đưa các cá nhân vào những rắc rối pháp lý nhất. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bày tỏ nhiều lo ngại rằng Mạng Lưới Blogger của cô đe dọa nhà nước nhiều hơn là các bài viết thực tế của mình.

Cô ấy nói đúng. Nhà nước đang bị ám ảnh về sự phát triển của các tổ chức truyền thông độc lập.

Điều này được thể hiện trong bản án tù của họ. Án tù trung bình cho 16 trong 23 blogger và nhà báo bị giam giữ trong năm 2014 là 8.1 năm. Các án trung bình đối với bốn blogger/nhà báo chủ yếu viết về các vấn đề tôn giáo và tham gia vào các hoạt động dựa trên đức tin là 11.3 năm.

Các án tù cho ba người từng cố gắng tổ chức xã hội dân sự độc lập, những người sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do là 13.5 năm. Bất đồng chính kiến là một tội phạm nhưng tổ chức bất đồng chính kiến là một tội ác lớn hơn.

Blogger, Nguyen Van Hai, known online as Dieu Cay, was recently freed and sent to the US. Photo: Robyn Beck/AFP.

Trong bối cảnh đó, quyết định ra khỏi Hội Nhà Văn Việt Nam của 20 người cầm bút vào tháng 5 năm 2015 và thành lập Văn đoàn Độc lập của mình là vô cùng dũng cảm. Sự phát triển của một xã hội dân sự mạnh mẽ và độc lập là mối đe dọa lớn nhất của chế độ.

Có hy vọng rằng sẽ có những cải thiện rõ rệt. Bất chấp những nỗ lực của mình, chính phủ chỉ đơn giản là không thể theo kịp tốc độ và không thể giám sát tất cả các phương tiện truyền thông xã hội. Thâm nhập Internet của Việt Nam là 44 phần trăm, ở thành phố còn cao hơn nhiều - cao hơn các nước giàu và phát triển kinh tế khác trong khu vực.

Có không gian cho sự cải cách?

Mặc dù việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 12 vẫn chưa được định hình, hiện nay tình hình vẫn sáng sủa cho những người chủ trương tiếp tục cải cách và hội nhập với phương Tây. Thật khó để nhìn thấy những người có tư tưởng bảo thủ tư tưởng có thể nổi lên như một thế lực thống trị. Như vậy, sẽ có những tiến triển dần dần của tinh thần thượng tôn pháp luật.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đang liên tục nói về tham nhũng như một "mối đe dọa sống còn" đến quyền lực độc quyền của Đảng. Tuy nhiên, những nỗ lực hạn chế tham nhũng của họ bằng cách bắt giữ một vài khuôn mặt nổi cộm đã thất bại trong việc ngăn chặn tham nhũng trong một nền kinh tế vốn đa phần là bị mắc kẹt giữa kế hoạch và thị trường.

Hơn nữa, các nhà báo còn phàn nàn rằng khi được phép điều tra những nhân vật nổi cộm, chắc chắn có cấu kết với một quan chức cấp cao nào đấy, thì đúng là họ đang bị sử dụng để hạ gục các đối thủ về chính trị chứ không phục vụ việc thanh tra thực sự.

Dù không phải là thuốc chữa bách bệnh cho tham nhũng, như Philippines rất tế nhị cho thấy, một nền báo chí tự do vẫn là một điều kiện tiên quyết. Nếu muốn duy trì tính hợp pháp của mình, đảng phải cởi trói cho báo chí, vốn ngày càng phải đối diện với sự cạnh tranh từ con số ngày càng tăng của các blog và các trang web độc lập mới.

Cuối cùng, đã có những lời kêu gọi nhũn nhặn cho việc cải cách từ các cấp cao nhất. Ví dụ, vào giữa năm 2014, Chủ tịch nước Trương tấn Sang lên tiếng chống lại việc thực hành tra tấn ép cung. Kể từ đó, nó đã được ưu tiên sửa đổi.

Đã có một số trường hợp trả tự do, bồi thường cho các án oan sai sai khiến công an và thẩm phán bị kết tội. Việt Nam có một chặng đường dài để đi tới, nhưng trong năm qua đã có một sự cải thiện có ý nghĩa.

Trong tháng này, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam và là thành viên bộ chính trị, công khai kêu gọi sửa đổi các luật mơ hồ về an ninh quốc gia, những công cụ đàn áp chính: "Không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được"

Nói quá đúng, nhưng để xem hành động như thế nào và để xem tất cả các blogger có được trả tự do hay không.
     

Cùng tác giả
» Xem tiếp
Clampdowns on dissent by the countrys rulers are more targeted and smarter. 

On 19 July, Vietnam released one of its most prominent dissidents, former policewoman turned legal blogger, Tạ Phong Tần, exiling her to the United States.

This was clearly a concession ahead of President Obama’s November 2015 visit to Hanoi, and one that highlights Vietnam’s growing human rights predicament.

Vietnam Communist Party (VCP) General Secretary Nguyễn Phú Trọng’s unprecedented visits to Washington DC and Tokyo are a clear indication that Hanoi sees both its economic development and security tied to the West.

Naive hope of bandwagoning with its fraternal socialist neighbor, China, in an attempt to sate its appetite for domination over the South China Sea, has been laid to rest by the Party. It has committed itself to an omnidirectional foreign policy.

But with greater international integration will come further scrutiny of Vietnam’s human rights.
By most measures, Vietnam’s human rights protections remain woefully inadequate; it scores amongs the lowest in Southeast Asia in terms of civil liberties, political rights, legal protections, freedom of religion, and freedom of association.

Tightly controlled

The VCP brooks no dissent or challenges to its monopoly of power. Vietnam has one of the most controlled media environments in the world, and is one of the world’s leading jailers of journalists and bloggers.

The government has shut down entire newspapers, such as The Elderly, for their aggressive reporting on government corruption, sacked and arrested editors, leading to pervasive self- censorship.  Most recently a well-respected journalist was sacked from the country’s most progressive daily, Thanh Nien, for his satirical comments on Ho Chi Minh.

Vietnam’s rulers have also tried to control the Internet, though they have failed to keep pace with the spread of 3G and 4G technology and the ubiquity of social media.  Civil society remains weak and broadly curtailed.  The government continues to rely on vaguely worded national security laws, such as Articles 88 and 258 of the penal codes, which trump constitutionally enshrined rights.

And yet, Vietnam is fundamentally a different place than it was even five years ago, with profound changes in access to information, economic freedoms, the development of civil society, the right to practice one’s faith, and recent reforms to end the once prevalent practice of police torture and coerced confessions.

And this is frustrating, as so much of the criticism from the West, in particular by politicians and overseas Vietnamese groups, remains unchanged since the 1990s.

Committing to human rights?

During his July trip to Washington DC, General Secretary Trọng affirmed that “Vietnam attaches great importance to human rights,” though he acknowledged “limitations.”

While he recognised that human rights remained an irritant in the US-Vietnam relationship, he was clear that it “should not be allowed to hinder the growing momentum of bilateral ties as well as to affect trust building between the two countries.”

With the party now behind improved ties with the West, the government has had to find ways to curb dissent while minimising adverse diplomatic reactions.  Security forces are operating with uncharacteristic restraint.

Photo: Paul Rodriguez/ Orange County Register

The peaceful resolution of an unprecedented labor strike in March and April 2015 is indicative of international pressure on Hanoi as negotiations for the TPP entered their final stages.  Likewise, Vietnam has only arrested two dissidents in 2015, a sharp drop from 2014. Security forces have become more targeted and shrewder.

But ahead of the 12th Party Congress in early 2016, dissent is even less tolerated.

Despite the amnesty of 18,298 in celebration of the 70th anniversary of the declaration of Vietnam’s independence, not one person convicted of a national security violation, that is political dissidents, was pardoned. Clearly there are still limits to the concessions that the government will make, though it also suggests that all personnel selections are still not finalised ahead of the party congress.

Attacks on lawyers, activists and bloggers

As arrests and trials of bloggers and activists such as Tạ Phong Tần and Phạm Thanh Nghiên attract adverse media and diplomatic attention, the government is doing five things to silence critics and deter others.

First, they are targeting lawyers who represent political prisoners. While China’s recent arrest of over 100 lawyers has been in the news, Vietnam has been doing this for several years. The government’s willingness to arrest Lê Công Định, their most famous lawyer who won a major trade case against the United States at the WTO, is telling.

Định was imprisoned from 2009 to 2013, for nothing more than defending other dissidents. Though now free, he is disbarred, a stark reminder to other lawyers considering human rights cases.

Other lawyers such as Dr Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài and Võ An Đôn have been either arrested, detained, or disbarred for their human rights work, resulting in a lack of adequate legal representation for others.

The second tactic is the use of other criminal charges to deflect criticism that those sentenced are political prisoners. Recently released lawyer Lê Quốc Quân, as well as Nguyễn Văn Hải, who in 2008 was re-sentenced to prison for violating Article 88 of the Criminal Code, were both charged for tax evasion.

Likewise, the government is starting to use libel laws to silence critics. In July 2012, a court sentenced three activists for defaming the VCP. Once the laws are in place, the government could replicate Singapore’s and Malaysia’s use of defamation lawsuits to bankrupt political opponents.

Image: DemocracyVietnam.com

Third, as trials garner international attention, physical attacks by the secret police have become more commonplace than formal charges. In November 2014, a freelance journalist was nearly beaten to death outside of Ho Chi Minh City.  In December 2014, a female democracy activist and blogger, Nguyễn Hoàng Vi, was beaten by suspected female officers.

And it’s not just independent bloggers: in September 2014, four state-owned media journalists were assaulted in the course of an investigation in Quảng Ngãi province. Human Rights Watch reports that in 2014, 14 journalists were beaten.

Then there are the attacks on activists. Although the Hanoi city government gave in to a public campaign by online petition groups, such as “For a Green Hanoi” and “6,700 people for 6,700 trees” to not fell 6,700 trees, and even sacked government officials, several protest organisers were severely beaten. Most recently, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, who writes under the name “Mẹ Nấm,” was severely beaten while temporarily detained – though not charged – in July 2015.

Two activists have been detained at the airport in the past pear on their return from overseas: Doan Trang, a citizen journalist behind the Vietnam Right Now human rights news portal and Dr Nguyen Quang A.  Though neither was charged, the lengthy detention and interrogation was meant to intimidate.

The fourth tactic is to concentrate the government’s online monitoring to key nodes.  Hanoi’s army of online censors can barely keep pace with the nation’s 30 million Facebook accounts, as well as blogs and other social media, increasingly mirrored on overseas servers.  Thus authorities use their own algorithms to find the nodes. These are based on what groups people join, or what postings are the most shared, “liked”, or commented on.

Finally, the government has focused its coercive powers on websites that are trying to make the critical jump from individual blogs to multi-authored and edited news portals, a critical transition for the development of an independent media.

Shutting down platforms of dissent

Vietnam has plenty of courageous bloggers, but it is the organising, not necessarily the reporting, that has gotten individuals into the most legal trouble. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh has expressed more concern that her Network of Vietnamese Bloggers activities are more threatening to the state than her actual writing.

She’s right. The state is obsessed about the growth of organised independent media.
This is demonstrated in their sentencing. The average sentence for 16 of 23 bloggers and journalists who were imprisoned in 2014 was 8.1 years. The average sentence for four bloggers/journalists who primarily wrote on religious issues and engaged in faith based activism, was 11.3 years.

The sentences of the three who were trying to organise independent civil society, the founders of the Free Journalist Club, was 13.5 years. Dissent is a crime, organised dissent, a greater crime.

Blogger, Nguyen Van Hai, known online as Dieu Cay, was recently freed and sent to the US. Photo: Robyn Beck/AFP.

In that context, the decision in May 2015 by 20 writers to quit the official Việt Nam Writer’s Association and establish their own independent organisation, the League of Independent Vietnamese Writers is immensely brave.  The development of a robust and independent civil society is the regime’s greatest threat.

There are hopes that there will be tangible improvements. Despite all of its efforts, the government simply cannot keep pace and monitor all of social media. Vietnam’s Internet penetration is 44 per cent – well above other countries in the region that are wealthier and more economically developed. In the cities, it is far higher.

Room for reform?

Though the personnel selection for the 12th Party Congress is still not set, currently it does look good for advocates of further reform and integration with the West.  It’s hard to see ideological conservatives emerging as the dominant force.  As such, there will be the gradual evolution of the rule of law.

In addition, leaders constantly speak of corruption as being an “existential threat” to the Party’s monopoly of power. And yet, their attempts to curb corruption by going after a few high profile actors, has failed to deter corruption in an economy that is still largely stuck between the plan and the market.

Moreover, journalists rightly complain that when they are allowed to investigate these high profile figures, who are undoubtedly tied to a senior official, that they are being used to take down political rivals, not serve as true ombudsmen.
While a free press is not a panacea for corruption, as the Philippines so aptly shows, it is a requisite. If the party is to maintain its legitimacy, it has to free up the press, which is increasingly irrelevant faced with competition from the growing number of independent blogs and new sites.

Finally, there are modest calls for reform from the highest levels.  For example, in mid-2014, President Truong Tan Sang spoke out against the prevalent police practice of torture and coerced confessions. Since then, it has been a priority reform.

There have been several cases in which those wrongly convicted have been freed and paid compensation, while police and judges have been convicted.  Vietnam has a long way to go, but there has been a meaningful improvement in the past year.

This month, Nguyen Sinh Hung, the Chairman of Vietnam’s legislature and a politburo member, publicly called for amending the vague national security laws, the primary tools of repression:  “We should not let the [overly vague national security] laws exist, paving the way for virtually anyone to be detained.”

Well said, but let’s see it implemented, and all the other bloggers freed.

Zachary Abuza
Lê quốc Tuấn dịch Việt Ngữ
Theo FB Lê Quốc Tuấn
Nguồn: Vietnam’s rising repression - Zachary Abuza, New Mandala

Carl Thayer - Phải Chăng Việt Nam Đang Chuyển Trục Sang Hoa Kỳ?


     
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngồi dưới một bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh trong một cuộc họp song phương với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 16 tháng 12, năm 2013. [Bộ Ngoại ảnh / Public Domain]. Image Credit: Flickr/ U.S. Department of State
Trong một động thái chưa từng có, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi thăm Hoa Kỳ.

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ đến thăm Washington từ ngày 6 đến 9 tháng 7 để đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chuyến thăm của Trọng là chưa có tiền lệ bởi vì đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức viếng thăm Hoa Kỳ.

Nguồn tin ngoại giao cho biết Việt Nam đã vận động để có được chuyến đi này và nghi thức tiếp đón đã là một điểm trở ngại. Phía Việt Nam muốn Tổng Bí thư Trọng phải được Tổng thống Barack Obama nghinh tiếp tại Nhà Trắng. Điều này tạo ra một trở ngại về nghi lễ vì Tổng Bí thư Trọng không có đối tác trong hệ thống chính trị của Hoa Kỳ.

Các nguồn truyền thông cho biết, Tổng Bí thư Trọng sẽ được Phó Tổng thống Joe Biden nghênh đón trong Nhà Trắng, sau đó Tổng thống Barack Obama sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận. Có tin đồn rằng Trọng có thể hội kiến với bà Hillary Clinton.

Năm 2013 Tổng thống Obama và người đồng cấp phía Việt Nam của ông là Trương Tấn Sang đã ký một Hiệp định về Đối tác toàn diện. Đây là tài liệu nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương. Đầu năm nay, bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã ký một Hiệp định Tầm nhìn chung tại Hà Nội với đối tác của ông là Đại tướng Phùng Quang Thanh, đặt ra mười hai lĩnh vực hợp tác quốc phòng trong tương lai.

Cuộc gặp gỡ giữa Obama và Trọng là quan trọng vì cả hai nhà lãnh đạo này sẽ rời khỏi chức vụ của mình trong năm tới. Bất kỳ mối hiểu biết nào đạt được trong chuyến thăm của Trọng lần này sẽ đặt nền tảng cho quan hệ Mỹ-Việt khi quá trình thay đổi lãnh đạo diễn ra ở cả hai nước.

Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mười hai của mình vào đầu năm 2016. Đại hội này sẽ thông qua chính sách chiến lược quan trọng cho năm năm tiếp theo. Thật là ý nghĩa kể từ khi dàn khoan HY981 tạo nên cuộc khủng hoảng hồi tháng năm đến tháng bảy năm ngoái, một số thành viên của bộ Chính trị ĐCSVN đã đến thăm Hoa Kỳ, bao gồm cả Phạm Quang Nghị (bí thư thành uỷ Hà Nội) và Trần Đại Quang (Bộ trưởng Bộ Công an ).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự kiến sẽ thực hiện một chuyến thăm bên lề tới Washington sau khi xuất hiện tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ tại New York. Theo một số tin đồn khác, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam cũng có khả năng thực hiện một chuyến thăm.

Trong một nỗ lực minh chứng một hệ thống chính trị thường có những quyêt định bất nhất của của Việt Nam, các nhà phân tích nước ngoài đã thừa nhận sự tồn tại của hai phe bảo thủ và cải cách trong Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Trọng thường được mô tả như một người có tư tưởng bảo thủ, ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xem như là một nhà cải cách, đang tìm kiếm quan hệ an ninh và kinh tế gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Dũng còn đang được đồn đoán là sẽ tìm kiếm vị trí Tổng Bí thư đảng tại Đại hội toàn quốc năm 2016.

Có lẽ sự sắp xếp giữa các phe phái trong Bộ Chính trị là phức tạp và nhiều sắc thái hơn. Các cá nhân đều có vai trò trong cuộc dàn xếp. Ví dụ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một đối thủ của Dũng, được cho là cùng phe với Trọng. Sang thường xếp vào phe thân Trung Quốc. Nhưng giới ngoại giao phương Tây, những người hiểu Sang lại báo cáo rằng ông rất hay chỉ trích Trung Quốc.

Có khả năng là sự sắp xếp giữa các phe phái là phức tạp hơn. Việc ai trong Bộ Chính trị là thân Trung Quốc hay thân Mỹ cũng không rõ ràng. Nhiều khả năng là họ có sự khác nhau trong việc đánh giá và quản lý mối quan hệ với các cường quốc sao cho không tổn hại đến quyền lợi quốc gia của Việt Nam.

Việt Nam không thể chọn người láng giềng và một sự thật lâu dài của chính sách an ninh quốc gia Việt Nam là làm sao để tránh những căng thẳng thường trực trong quan hệ với Trung Quốc. Trong quan hệ với các nước lớn, Việt Nam theo đuổi một cách tiếp cận đa phương, bao gồm không chỉ Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà còn cả Nga, Ấn Độ và Nhật Bản.

Trên nền tảng này, trong việc phát triển quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, ít nhất có hai câu hỏi lớn phát sinh: Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao ? Có thể tin rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện hết các cam kết của mình? Nỗi sợ hãi lớn nhất của các nhà phân tích an ninh quốc gia Việt Nam là Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ đến gần với nhau bằng tổn thất của Việt Nam.

Sự việc này sẽ diễn ra như thế nào trong quan hệ với Hoa Kỳ? Việt Nam cần tiếp cận với các thị trường Mỹ, nơi có thặng dư thương mại khổng lồ. Đây là các cân bằng quan trọng cho mối thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc. Nhưng những người chủ trương Việt Nam nên tăng cường quốc phòng và hợp tác an ninh với Hoa Kỳ bị phản đối bởi những người cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bằng cách sử dụng nhân quyền và tự do tôn giáo như một đòn bẩy để thúc đẩy "diễn biến hoà bình", biến Việt Nam từ nhà nước độc đảng sang một nền dân chủ đa đảng.

Những đảng viên lo sợ phản ứng của Trung Quốc trước các gia tăng nhỏ bé trong quan hệ Mỹ-Việt hùng hồn truy vấn các đồng đảng ủng hộ việc xích gần hơn với Mỹ: Mỹ đã làm gì cho Việt Nam? Và họ đã trả lời câu hỏi cho riêng mình bằng cách chỉ ra sự phân biệt đối xử trong việc bán vũ khí của Mỹ và những gì họ cảm nhận từ sự thất bại trong việc giải quyết "di sản chiến tranh" – Chất độc Da cam và xử lý các vật liệu nổ sau chiến tranh.

Hai vấn đề này đã nhiều lần được đề cập đến trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Mỹ-Việt Nam.
Nói cách khác, Hoa Kỳ phải chứng minh ý định tốt của mình bằng cách tháo gỡ tất cả hạn chế của Nghị Ðịnh Kiểm Soát Mua bán Vũ Khí Quốc Tế (ITAR) trong việc bán vũ khí cho Việt Nam. Hiện tại, chính sách của Mỹ cho phép bán vũ khí có tính chất phòng thủ cho Việt Nam - chủ yếu là liên quan đến an ninh hàng hải và xây dựng năng lực của Cảnh sát biển Việt Nam - trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Trong khi Mỹ đang giải quyết các điểm nóng “Chất độc Da cam” và hỗ trợ trong việc xử lý các vật liệu chưa nổ, một số thành viên còn muốn nhìn thấy những nỗ lực mạnh hơn và tài trợ tốt hơn.

Các vấn đề này được đề cập trong chuyến thăm của Bộ trưởng Carter đến Hà Nội. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi chấp dứt tất cả các hạn chế về việc bán vũ khí và tách việc bán vũ khí ra khỏi các vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, việc Việt Nam trả tự do cho Lê Thanh Tùng, một nhà đấu tranh nổi tiếng, trước chuyến thăm của tổng bí thư Trọng là một món quà đút lót cho phía Hoa Kỳ.

Cuộc viếng thăm tới Washington và gặp gỡ với Tổng thống Obama của tổng bí thư Trọng sẽ được phía Việt Nam nhìn thấy như sự công nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam. Chuyến thăm của Trọng sẽ đặt tiền lệ cho những chuyến tiếp theo của các nhà lãnh đạo đảng từ Việt Nam. Ở một số mức độ nhất định, chuyến thăm của Trọng xoa dịu những nhà bảo thủ trong đảng - nếu Hoa Kỳ đang tìm cách lật đổ chế độ độc đảng của Việt Nam bằng phương cách "diễn biến hòa bình" thì tại sao Tổng thống Obama lại tiếp đón tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam?

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Trọng và các thành viên khác của Bộ Chính trị đến Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ họ trong các đánh giá của mình về xu hướng tương lai của mối quan hệ song phương và quan trọng hơn: trong các đánh giá của họ về việc liệu Mỹ có thể được xem là một đối tác đáng tin cậy. Những đánh giá này sẽ được đưa vào chính sách chiến lược quan trọng, được soạn thảo và phê duyệt bởi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mười hai.

Hai kết quả chính từ cuộc gặp giữa Trọng và Obama có khả năng định hình mối quan hệ song phương trong tương lai: cam kết của Việt Nam với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và thỏa thuận tiến triển, gia tăng thương mại quốc phòng (với việc loại bỏ tất cả các hạn chế còn lại trong ITAR). Việt Nam cũng sẽ hài lòng nếu Tổng thống Obama tuyên bố sẽ thực hiện lời hứa hẹn cố gắng hết sức mình để đến thăm Hà Nội trước khi chấm dứt nhiệm kỳ của ông.
     
U.S. Secretary of State John Kerry sits under a bust of Ho Chi Minh during a bilateral meeting with Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung in Hanoi, Vietnam, on December 16, 2013. [State Department photo/ Public Domain]. Image Credit: Flickr/ U.S. Department of State
In an unprecedented move, the secretary-general of Vietnam’s Communist Party will visit the United States.

Nguyen Phu Trong, the Secretary General of the Vietnam Communist Party, will visit Washington from July 6-9 to mark the twentieth anniversary of the normalization of diplomatic relations between the Socialist Republic of Vietnam and the United States.

Trong’s visit is unprecedented because it marks the first time that the leader of the Vietnam Communist Party will visit the United States in an official capacity.

Diplomatic sources report that Vietnam lobbied for this visit and that one sticking point was protocol. The Vietnamese side wanted Secretary General Trong to be received by President Barack Obama in the White House. This created a protocol issue because Secretary General Trong has no counterpart in the U.S. political system.

Media sources report that Secretary General Trong will be received by Vice President Joe Biden in the The White House and that President Barack Obama will join in the discussions. There are rumors that Trong may meet with Hillary Clinton.

In 2013, Obama and his Vietnamese counterpart Truong Tan Sang signed an Agreement on Comprehensive Partnership. This is the key framework document for bilateral relations. Earlier this year Secretary of Defense Ashton Carter signed a Joint Vision Statement in Hanoi with his counterpart General Phung Quang Thanh that set out twelve areas of future defense cooperation.

The Obama-Trong meeting is significant because both leaders will be leaving office next year. Whatever understandings are reached during Trong’s visit will set the foundation for U.S.-Vietnam relations as leadership transitions play out in both countries.

Vietnam is scheduled to hold its twelfth national party congress in early 2016. This congress will adopt key strategic policy documents for the next five years. It is significant that since the HY981 oil drilling platform crisis in May-July last year, a number of members of the party Politburo have visited the United States, including Pham Quang Nghi (the party boss of Hanoi) and Tran Dai Quang (Minister of Public Security).

It is expected that Prime Minister Nguyen Tan Dung will make a sideline visit to Washington following his appearance at the annual meeting of the Untied Nations General Assembly in New York. Nguyen Sinh Hung, chairman of the Standing Committee of Vietnam’s National Assembly also is likely to make a visit according to the rumor mill.

Foreign analysts, in an attempt to make sense of Vietnam’s opaque decision-making system, have posited the existence of conservative and reformist wings in the Politburo. Secretary General Trong is often portrayed as an ideological conservative who favors close relations with China. Prime Minister Dung is viewed as a reformist who seeks closer economic and possible security ties with the United States. Dung is rumored to be seeking the post of party Secretary General at the 2016 national congress.

It is likely that factional alignments in the Politburo are more nuanced and complex. Personalities play a role. For example, State President Truong Tan Sang, a rival to Dung, is said to side with Trong. Sang is often put in the pro-China camp. But western diplomats who claim to know Sang well report that he can be very critical of China.

It is likely that factional alignments are more nuanced and complex. It is questionable whether anyone in the Politburo is pro-China or pro-America. It is more likely that they differ in assessing how to manage relations with the major powers without harming Vietnam’s national interest.

Vietnam cannot choose its neighbors and one enduring axiom of Vietnamese national security policy is to avoid having permanent tensions in relations with China. Vietnam pursues a multilateral approach in its relations with the major powers, this includes not only China and the United States, but Russia, India and Japan as well.

But in this framework at least two major questions arise in developing close ties with the United States: What will be China’s reaction? And can the U.S. be trusted to follow through on its commitments? The greatest fear held by Vietnamese national security analysts is that China and the United States might come closer together at Vietnam’s expense.

How does this play out in relations with the United States? Vietnam needs access to the U.S. market where it has a massive trade surplus. This counterbalances its massive trade deficit with China. But those who argue Vietnam should step up defense and security cooperation with the United States are countered by those who argue that the U.S. seeks to overturn the socialist regime in Vietnam by using human rights and religious freedom as levers to promote the “peaceful evolution” of Vietnam one-party state into a multi-party democracy.

Party members who fear China’s response to an uptick in U.S.-Vietnam relations rhetorically ask their party counterparts who favor closer ties with the U.S.: What has the U.S. done for Vietnam? They answer their own question by pointing to U.S. discrimination in arms sales and what they feel is the failure to address “the legacy of war” – Agent Orange (dioxin poisoning) and disposal of unexploded ordnance. These two issues were repeatedly mentioned in the U.S.-Vietnam Joint Vision Statement.

In other words, the U.S. should prove its good intentions by removing all International Trafficking in Arms Regulations (ITAR) restrictions on the sale of weapons to Vietnam. At present, U.S. policy is to sell weapons of a defensive nature to Vietnam – mainly related to maritime security and capacity building of the Vietnam Coast Guard – on a case-by-case basis. While the U.S. is addressing Agent Orange hot spots and assisting in the disposal of unexploded ordnance, some party members would like to see these efforts stepped up and better funded.

These issues surfaced during Carter’s visit to Hanoi. Vietnam’s Defense Minister called for the end of all restrictions on arms sales and the decoupling of arms sales from human rights issues. Nevertheless, Vietnam released Le Thanh Tung, a high-profile dissident, from prison on the eve of Secretary Trong’s visit as a sop to the United States.

Secretary General Trong’s visit to Washington and his meeting with President Obama will be read in Vietnam as recognition of the role of the Vietnam Communist Party in Vietnam’s political system. Trong’s visit will set the precedent for future visits by party leaders from Vietnam. To a certain extent Trong’s visit should assuage party conservatives – if the U.S. is seeking to overthrow Vietnam’s one-party regime by “peaceful evolution” then why is President Obama receiving the Secretary General of the Vietnam Communist Party?

The visit of Secretary General Trong and other members of the Politburo to the United States will assist them in their assessments of the future trajectory of bilateral relations and, more importantly, their evaluation of whether the U.S. can be counted upon to be a reliable partner. These assessments will feed into key strategic policy documents to be drafted and approved by the twelfth national party congress.

Two key outcomes of Trong’s meeting with Obama are likely to shape the future course of bilateral relations: Vietnam’s commitment to the Trans-Pacific Partnership and agreement to move forward and gradually step up defense trade (with the removal of all remaining ITAR restrictions). Vietnam would also be pleased if President Obama announced that he would fulfill his early pledge to do his best to visit Hanoi before his term in office expires.

Carl Thayer/The Diplomat
Lê Quốc Tuấn dịch Việt Ngữ
Theo FB Lê Quốc Tuấn
Nguồn: Is Vietnam Pivoting Toward the United States? - Carl Thayer/The Diplomat

David Brown - Từ kẻ thù đến bạn đểu



     
Tại sao Hoa Kỳ lại đang tán tỉnh Việt Nam

Trong nhiều năm nay, vì cùng lo ngại về tham vọng của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam đã di chuyển gần hơn đến một hiệp ước thân thiện có tính chiến lược. Nhiều người ở Bắc Kinh cho rằng Hoa Kỳ tìm cách khiến Việt Nam chống lại Trung Quốc. Nhưng quan điểm đó đã trúng mũi tên nhân quả ngược lại: Đó chính là cuộc tìm kiếm quyền bá chủ của Trung Quốc trên Biển Đông đã khuyến khích Hoa Kỳ và Việt Nam phải khôi phục mối quan hệ vốn dĩ rách nát của họ.

Một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ và Việt Nam nghiêm túc trong việc tăng cường mối quan hệ của mình là việc Tổng thống Barack Obama đồng ý gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Washington vào đầu tháng Bảy. Việc một người chỉ đứng đầu một đảng phái lại được diện kiến trong Phòng Bầu Dục là điều rất hiếm hoi, nhưng có một số nguyên nhân vì sao Trọng được sự chú ý của Obama. Nguyên nhân quan trọng nhất là, vị tổng bí thư, người đã đích thân yêu cầu cuộc gặp này, từng nung nấu mối nghi ngờ về ý định của Mỹ đối với Hà Nội. Và mối lo âu này, cũng phản ánh nơi những đồng minh của ông giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản, là trở ngại cuối cùng cho một quan hệ gần như liên minh giữa Việt Nam và kẻ thù của mình trong 40 năm trước đây.

Những nghi ngại này bắt nguồn từ khuynh hướng tư tưởng của Trọng là một chuyên gia về chủ nghĩa Mác-Lênin, khiến ông cảnh giác với các nước dân chủ cùng động cơ của họ và đã đưa ông ta đến sự nghi ngờ rằng Washington có ý định xấu với chế độ Hà Nội. Trong những năm qua, Trọng và các đồng minh của ông đã tô vẽ hình ảnh của Hoa Kỳ như một cái gì xấu xa và không quan tâm đến mong muốn của Hà Nội. Mặc dù – căn cứ sự chia rẽ giữa các phe phái đằng sau mặt tiền đoàn kết Việt Nam - đó là sự tiến bộ (nói một cách tương đối) liên kết với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người dường như đang có câu trả lời tốt hơn cho các vấn đề của Việt Nam, Trọng và những người bảo thủ khác vẫn còn chỉ huy các cơ quan đảng cầm quyền. Do đó, họ có thể làm hỏng các sáng kiến cải cách mà họ không thích. Họ cũng là những người cổ vũ những lời lẽ tiêu cực chống lại Hoa Kỳ.

Tổng bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, đang duyệt đội danh dự, 20/12/2014.

Bốn mươi năm sau khi Sài Gòn sụp đổ, những lời lẽ tiêu cực ấy vẫn còn dẫn dắt học thuyết của đảng. Cán bộ các cơ quan an ninh nội bộ của Việt Nam khó có thể viết ra một đoạn văn về Hoa Kỳ mà không bao gồm những từ ngữ như "đập tan các âm mưu của kẻ thù" chống lại chính quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Phương tiện truyền thông của Đảng thường xuyên cảnh báo chống lại "kịch bản diễn biến biến hòa bình", một quan điểm cho rằng các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam (đặc biệt là những tổ chức được Washington hỗ trợ) sẽ lật đổ và kích hoạt những biến động như những gì từng lật đổ chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu.

Về vấn đề này, Trọng và các đồng minh của ông bước lạc điệu với dân chúng của mình và thậm chí cả với nhiều đảng viên. Công dân Việt Nam muốn nhìn thấy đất nước của họ sánh hàng với Hoa Kỳ hơn là với Trung Quốc. Trong sáu năm kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu từng bước từng bước áp đặt quyền bá chủ của mình trên Nam Hải – khu vực rộng lớn mà Việt Nam kiên trì gọi là "Biển Đông của chúng tôi" – Đa số trong hơn ba triệu đảng viên cũng kết luận rằng, một lần nữa, Trung Quốc vẫn là mối đe doạ, như đã từng trong suốt mối quan hệ của Việt Nam với người láng giềng phương Bắc.

Đối với Trọng và các đồng minh của ông, tránh dính vào sự đối đầu với Trung Quốc trong khi vẫn tham gia hợp tác với Trung Quốc ở tất cả các cấp chính quyền và cấu trúc đảng cầm quyền là cách tốt nhất để xoa dịu Bắc Kinh. Họ quan niệm rằng lợi ích của Mỹ ở Đông Nam Á mạnh hay yếu là phụ thuộc vào những gì khác đang khiến Washington bận tâm, còn "Trung Quốc vẫn luôn luôn ở đó," một hiện diện khó chịu ngay sát biên giới của Việt Nam.

  Bằng cách trả lời những lo ngại thực sự của phía Việt Nam, Obama có thể thuyết phục Trọng (và đồng minh của ông) tin rằng người Mỹ có thể là một đối tác tin cậy với những lợi ích tương thích [với lợi ích của Việt Nam]. Đối xử tốt với phe bảo thủ của Hà Nội có thể tạo một con đường vững chắc để xây dựng một hiệp ước Việt - Mỹ mà tưởng chừng khó có thể đạt được.
Chiến lược đó đã ngày càng khó được chấp nhận, kể từ khi Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hơn một triệu dặm vuông biển khơi, trải dài từ bờ biển phía nam Trung Quốc đến tận gần Singapore. Từ 2009, mỗi khi đến mùa khô, Trung Quốc ủng hộ tuyên bố của mình bằng cơ bắp quân sự và bán quân sự ở Biển Đông. Tuy nhiên, khi gió mùa hàng năm đến, Trung Quốc lại chuyển sang chế độ đàm phán.

 Mặc dù các nhà lãnh đạo đảng Việt Nam thường xuyên đi Bắc Kinh, hy vọng sửa chữa "mối quan hệ đặc biệt" và "xây dựng sự hiểu biết sâu sắc hơn," nhưng hành vi của Trung Quốc trong những năm gần đây đã khiến ngay cả Trọng và các đồng minh ý thức hệ của ông cũng phải phật lòng. Được biết, họ đã rất ngạc nhiên bởi việc năm ngoái Trung Quốc triển khai một giàn khoan nước sâu vào vùng biển rõ ràng, hợp lý thuộc về Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Không lâu sau đó, Trọng âm thầm cho biết rằng ông muốn đi thăm Washington.

Một đảng viên bảo thủ khác, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, đã ở Washington trong tháng ba, chuẩn bị cho chuyến thăm đang chờ Trọng và đánh bóng các chính sách đối ngoại của ông trước Đại hội Đảng vào tháng Giêng năm 2016. Sau đó, vào đầu tháng Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và người đồng cấp Việt Nam đã ký một thỏa thuận tại Hà Nội vốn tạo dễ dàng hơn cho Việt Nam được Mỹ thông qua việc mua sắm các thiết bị quân sự. Cho rằng nó theo sát sau Shangri La hội nghị hàng năm của trưởng an ninh châu Á, chuyến thăm ngắn ngủi của Carter đã báo hiệu rằng Mỹ và lợi ích của Việt Nam trong vùng biển Đông đang có dấu hiệu song hành.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh vào 1/6/2015 tại Hà Nội

Cụ thể, Việt Nam muốn Trung Quốc ngừng thách thức chủ quyền của mình đối với các mỏ dầu và các đảo nhỏ phía ngoài bờ biển của mình. Còn Hoa Kỳ, như Carter đã nhấn mạnh một ngày trước đó tại Singapore, muốn "nước Trung Quốc đang vươn lên" phải chơi đúng luật. Ông giải thích, cả sức mạnh lẫn sự tổn thương trong quá khứ đều không thể lý giải cho việc Bắc Kinh áp đặt chủ quyền (ví dụ như, ngăn cản quyền đi qua không gây hại) lên những vùng lãnh thổ mà họ chưa bao giờ sở hữu trong thời quá khứ đế quốc của mình; và không phải vì quyền lợi riêng của mình mà nước nào cũng có thể bỏ qua những khuôn khổ giải quyết tranh chấp được luật pháp quốc tế tạo ra.

 Chắc chắn Trung Quốc đã lưu ý đến những chuyến viếng thăm này. Khi biết được chuyến đi sắp đến Washongton của Trọng, Bắc Kinh đã gửi đến Trọng một lời mời gần như ngay lập tức, mà ông chấp nhận. Do đó, trong bốn ngày đầu tháng Tư, Bắc Kinh đã trải thảm đỏ đón rước Trọng và đoàn tùy tùng của ông. Tuy nhiên, trong các lý giải về các cuộc gặp của họ, không có dấu hiệu gì cho thấy các cuộc đàm phán mang lại được bất kỳ kết quả cụ thể nào. Chỉ đơn giản là sự lặp lại của các công thức giờ đã mệt mỏi: lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Trọng hứa hẹn những "nỗ lực chung để kiểm soát các tranh chấp hàng hải, bảo vệ hòa bình và ổn định."

 Chuyến thăm sắp tới của Trọng đến Washington có thể chứng minh là nhiều thực chất hơn. Với Đại hội Đảng quan trọng sắp tới, chính trị Việt Nam đang thay đổi liên tục. Vì vậy, đây là thời điểm tốt cho Washington để có một cuộc đối thoại thân mật với Trọng. Bằng cách giải quyết các mối quan tâm thực sự của Việt Nam, ông Obama có thể thuyết phục Trọng (và rộng hơn: các đồng minh trong phe phái của Trọng) tin rằng người Mỹ có thể là đối tác đáng tin cậy với lợi ích tương thích. Cử chỉ đẹp với phe bảo thủ của chế độ Hà Nội có thể củng cố một lộ trình dẫn đến một hiệp ước Mỹ-Việt vốn cho đến nay vẫn tỏ ra là khó đạt được.
     
Why the United States is Courting Vietnam

For several years now, the United States and Vietnam have been moving closer to a strategic entente grounded in mutual apprehension of China’s ambitions. Many in Beijing claim that the United States seeks to turn Vietnam against China. But that view has got the causal arrow backward: It is precisely China’s quest for hegemony over the South China Sea that keeps encouraging the United States and Vietnam to restore their patchy relations.

One sign that the United States and Vietnam are serious about strengthening their ties is President Barack Obama’s agreement to meet General Secretary Nguyen Phu Trong, the head of Vietnam’s Communist Party, in Washington in early July. It’s a very rare thing for a mere party leader to have face time in the Oval Office, but there are several reasons why Trong merits Obama’s attention. Most importantly, the general secretary, who had personally asked for this meeting, has long harbored doubts about U.S. intentions toward Hanoi. And this apprehension, also reflected among his factional allies within the Communist Party, is the last obstacle to a quasi-alliance between Vietnam and its foe of 40-odd years ago.

Those doubts are rooted in Trong’s ideological leanings as an expert in Marxism–Leninism, which disposes him to be wary of democratic nations and their motives and has led him to suspect Washington of having bad intentions toward the Hanoi regime. Over the years, Trong and his allies have promoted an image of the United States as evil and inattentive to Hanoi’s needs. Even though—given the factional cleavage behind the Vietnamese party’s facade of unity—it’s the progressives (relatively speaking) aligned with Prime Minister Nguyen Tan Dung who seem to have the better answers to Vietnam’s problems, Trong and other conservatives still command the ruling party’s institutions. They can therefore frustrate reform initiatives that they don’t like. They are also the custodians of the negative narrative against the United States.

Vietnam's Communist Party's General Secretary Nguyen Phu Trong walks past the guard of honour, December 20, 2014.

Forty years after the fall of Saigon, that narrative still governs party doctrine. Officers of Vietnam’s internal security agencies can hardly string together a paragraph about the United States that doesn’t include references to “foiling the plots of the enemy” against the people’s socialist government. Party media frequently warn against the “peaceful change scenario,” the notion that Vietnamese civil society organizations (particularly those supported by Washington) are subversive and will trigger upheavals like the ones that overturned communism in Eastern Europe.

In this regard, Trong and his allies are out of step with their countrymen and even many party members. Vietnam’s citizens would rather see their nation aligned with the United States than with China. In the six years since Beijing began nibbling its way toward hegemony over the South China Sea—the same expanse that Vietnamese doggedly refer to as “our East Sea”—many of the party’s three million-plus members have also concluded that China is again, as often was the case throughout Vietnam’s relations with its northern neighbor, an existential threat.

To Trong and his allies, avoiding entanglement with China’s rivals while engaging Chinese counterparts at all levels of the government and ruling party structures has been the best way to placate Beijing. Their view is that U.S. interest in East Asia waxes and wanes depending on what else is preoccupying Washington, but “China is always there,” an uncomfortably large presence on Vietnam’s border.

  By addressing Vietnam’s real concerns, Obama may persuade Trong (and by extension, his factional allies) to believe that th­­e Americans can be reliable partners with compatible interests. Making nice with the Hanoi regime’s conservative faction could cement a path to the U.S.–Vietnam entente that has so far proven elusive.
That strategy has become an increasingly tough sell since Beijing laid claim to well over a million square miles of open sea, waters stretching south from the China coast almost to Singapore. Every dry season since 2009, China has backed its claim by flexing its military and paramilitary muscle in the South China Sea. When the annual monsoons come, however, China has shifted to talk mode.

Though Vietnamese party leaders regularly travel to Beijing, hoping to repair the “special bond” and “forge deeper understanding,” China’s behavior in recent years has caused even Trong and his ideological allies to lose heart. Reportedly, they were stunned by China’s deployment last year of a deep sea oil rig into waters that are properly Vietnam’s by any reasonable reading of the UN Convention on Law of the Sea. Not long afterward, Trong quietly let it be known that he wished to visit Washington.

Another party conservative, Minister of Public Security Tran Dai Quang, was in Washington in March, reportedly to prepare for Trong’s pending visit and polish his own foreign policy credentials ahead of the Party Congress in January 2016.

Then, in early June, Secretary of Defense Ashton Carter and his Vietnamese counterpart signed an agreement in Hanoi that will make it easier for Vietnam to navigate U.S. regulations on the procurement of military hardware. Given that it followed closely after the annual Shangri La conclave of Asian security chiefs, Carter’s brief visit signaled that U.S. and Vietnamese interests in the South China Sea are aligned.

U.S. Defense Secretary Ashton Carter talks to Vietnam's Defence Minister Phung Quang Thanh in Hanoi, June 1, 2015.

In particular, Vietnam wants China to stop challenging its sovereignty over oilfields and tiny islands off its coasts. The United States, Carter had insisted a day earlier in Singapore, wants “rising China” to play by the rules. Neither might nor past injuries, he explained, gave Beijing rights (to impede innocent passage, for example) to lands that it had never possessed in its imperial past; nor was it in any state’s interest to dismiss the dispute resolution framework created by international law.

China has certainly noticed these visits. When it learned of Trong’s pending trip to Washington, Beijing sent an almost immediate counter invitation to Trong, which he accepted. So, for four days in early April, Beijing rolled out the red carpet for Trong and his entourage. In the official accounts of their meetings, however, there was no hint that the talks produced any substantive results. There was simply a reiteration of the now-tired formula: Chinese leader Xi Jinping and Trong promised “joint efforts to control maritime disputes and safeguard peace and stability.”

Trong’s upcoming visit to Washington may prove more substantive. With a possibly momentous Party Congress next year, Vietnamese politics are in flux. So for Washington, it’s a good time to have a cordial dialogue with Trong. By addressing Vietnam’s real concerns, Obama may persuade Trong (and by extension, his factional allies) to believe that th­­e Americans can be reliable partners with compatible interests. Making nice with the Hanoi regime’s conservative faction could cement a path to the U.S.–Vietnam entente that has so far proven elusive.

David Brown | Foreign Affairs
Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
Theo FB Lê Quốc Tuấn

Dân biểu Chris Smith and Joe Lofgren - Các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam khiến TPP không thể chấp nhận được


     
Giữa những đối tác tiềm năng trong quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam là quốc gia duy nhất ngăn cấm các công đoàn lao động độc lập và các nhóm tôn giáo. Đó là quốc gia duy nhất được xem là một trong những nơi vi phạm tồi tệ nhất thế giới về tự do Internet. Đất nước này che chở nạn lao động trẻ em nghiêm trọng và vi phạm cưỡng bức lao động, thường xuyên bỏ tù, tra tấn bất đồng chính kiến, những người đòi hỏi nhân quyền, quyền chính trị hay chỉ đơn giản là quyền thực hành tôn giáo của họ. Chỉ riêng những lý do này cũng đủ cho các thành viên Quốc hội nên nghĩ lại trước khi từ bỏ quyền lực của mình để sửa đổi, phê bình phân tích một hiệp ước thương mại như TPP và thông qua theo thứ tự thường lệ.

Những người ủng hộ việc xúc tiến thương mại cho rằng thương mại tự do sẽ mang lại tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Hoặc họ nói chúng ta phải ban thưởng cho một đối tác mới sẵn sàng hỗ trợ trong việc kiềm chế một quốc gia - trong trường hợp này là Trung Quốc - đang phát triển ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực.

Vấn đề là trước đây chúng ta đã nghe những lập luận tương tự nhiều lần. Chúng ta đã nghe nói rằng chỉ bằng tháo gỡ các hạn chế thương mại và ban tặng những lợi ích kinh tế cho các nước bất hảo là chúng ta có thể mang lại được tất cả mọi thứ từ tinh thần thương tôn pháp luật đến sự cải thiện các luật bảo vệ lao động và các quyền con người cơ bản khác, cũng như tính minh bạch và thậm chí cả một nền dân chủ.

Chỉ mới vài năm trước, chúng ta đã nghe những lập luận được sử dụng bởi những người ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế thương mại với Bahrain. Quốc hội được bảo rằng thương mại tự do với Bahrain sẽ giúp chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo vào các thành viên công đoàn, lãnh đạo phe đối lập chính trị và các bác sĩ đã cung cấp chăm sóc y tế cho những người biểu tình trong suốt mùa xuân Ả Rập. Nhưng đúng như dự đoán, mặc dù đã tháo gỡ các rào cản thương mại, chúng ta vẫn mãi đang phải chờ đợi những cải cách có ý nghĩa.

15 năm trước, chúng ta đã nghe những lý lẽ tương tự về Trung Quốc, nhưng thực tế là việc gia tăng thương mại đã thất bại cả trong việc mang lại tự do hóa chính trị cũng như việc cải thiện lâu dài về nhân quyền. Ngược lại, theo Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội, năm ngoái là một trong những năm tồi tệ nhất về những vi phạm nhân quyền trong thời gian gần đây

Sự thật là, việc hòa nhập Việt Nam vào TPP không hề đảm bảo phảt triển về nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do Internet hoặc bất kỳ các quyền tự do chính trị nào khác. Bởi vì đó chính là những quyền tự do mà các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Hà Nội lo sợ nhất.

Thay vào đó, như quá khứ từng cho thấy, Việt Nam sẽ thoái lùi khỏi tự do hóa chính trị ngay khi họ đạt được các ưu đãi về thương mại. Năm 2007, sau khi Mỹ tháo gỡ sự phản đối lâu dài của mình để Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, Hà Nội đáp trả bằng cách phát động đợt đầu tiên trong ba làn sóng bắt bớ, bỏ tù hơn 100 nhà bất đồng chính kiến, đưa vào thực hiện sâu rộng các điều luật mới hạn chế tự do lập hội, hội họp và Internet. Nói ngắn gọn, việc gia nhập WTO đã cho phép chính phủ Cộng sản Việt Nam tự do bỏ tù, tra tấn và lạm dụng.

Điều cần thiết là mọi thỏa thuận thương mại với Việt Nam như một thành phần tham dự, phải bao gồm các biện pháp ràng buộc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn Lao động Quốc tế, cải thiện nhân quyền và tự do Internet. Hơn nữa, vì Việt Nam chưa có tòa án và các công tố viên độc lập, hoặc tự do báo chí và xã hội dân sự để điều tra việc thực thi pháp luật và các hành vi vi phạm, tất cả các biện pháp của TPP phải khả năng thực hiện đầy đủ và hiệu lực với năng lực của các thành phần phi chính phủ để phát khởi các hành động thực thi bên ngoài hệ thống toà án do Cộng Sản kiểm soát.

Điều này là quan trọng gấp bội vì việc thực thi các quy định thương mại từ Chủ tịch hai đảng - tính từ 20 năm trước - đã không đủ mạnh mẽ. Gần đây nhất, theo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, Mỹ đã chậm chạp trong việc thúc đẩy quyền con người, điều kiện môi trường và lao động tại Bahrain, Morocco và Honduras. Nếu không có khả năng của thành phần phi chính phủ để phát khởi các hành động thực thi xét xử bên ngoài hệ thống tòa án do Cộng sản kiểm soát, sẽ không mong đợi được bất cứ điều gì khác hơn là tình trạng vẫn như cũ ở Việt Nam.

Người dân Việt Nam không chỉ đơn giản là một bánh răng trong "Trục chuyển về Á Châu" của Hoa Kỳ. Dù Mỹ và Việt Nam chắc chắn cùng chia sẻ lợi ích an ninh trong việc giữ cho biển Đông mở cửa không bị Trung Quốc kiểm soát, nhưng riêng điều này không phải là lý do để thưởng cho Việt Nam các mức thuế thấp hơn và gia tăng nhập khẩu sang thị trường Mỹ. Căn cứ vào một biên giới và một Đảng Cộng sản chung phả hệ với Trung Quốc, thật khó để tưởng tượng việc Việt Nam đối lập với Bắc Kinh khác hơn một cái gì mong manh và ngắn ngủi.

Chúng ta không thể dự phần vào các suy nghĩ mộng mơ, không thể hành động như thế với chi phí của công ăn việc làm và lợi ích của Mỹ trong việc cải thiện nhân quyền trên toàn thế giới. Việt Nam không nên có một vé miễn phí để gia nhập TPP, và Quốc hội nợ công chúng Mỹ, công dân Việt Nam và công dân của các chế độ áp bức trên toàn thế giới việc không từ bỏ cái thẩm quyền vốn sẽ ngăn cản chúng ta xem xét kĩ lưỡng hiệp ước này để đảm bảo việc đối phó tốt nhất với các quyền con người, tính minh bạch, công khai và tự do trên thế giới.
     
Among the potential partners in the Trans-Pacific Partnership (TPP), Vietnam is the only country that bans independent labor unions and religious groups. It’s the only country considered one of the world’s worst violators of Internet freedom. It harbors severe child labor and forced labor violators, and regularly jails and tortures dissidents who speak out for human rights, political inclusion or the right to simply practice their religion. These reasons alone should give members of Congress pause before waiving their power to amend and critically analyze trade pacts like the TPP through regular order.

Proponents of granting trade promotion authority argue that free trade will bring freedom and human rights to Vietnam. Or they say we must reward a new partner willing to assist in containing one country’s — in this case, China’s — aggressive expansion of influence in the region.

The problem is that we’ve heard these same arguments many times before. We’ve heard that by simply lifting trade restrictions and gifting economic benefits to rogue nations, we can bring about everything from rule of law to improved labor protections and other fundamental human rights, as well as transparency and even a functioning democracy.

We heard these arguments used by those in favor of easing trade restrictions to Bahrain just a few short years ago. Congress was told that free trade for Bahrain would help end the brutal crackdown on union members, political opposition leaders and doctors who provided medical care to protestors during the Arab Spring. But predictably, despite opening barriers to trade, we’re still waiting empty-handed for meaningful reforms.

We heard similar arguments 15 years ago about China, but the reality is that increased trade has failed to bring about either political liberalization or permanent improvements in human rights. On the contrary, according to the Congressional-Executive China Commission, last year was one of the worst in recent memory for human rights abuses.

The truth is, Vietnam’s inclusion in the TPP cannot guarantee the spread of human rights, free speech, an open Internet or any other political freedoms. That’s because these are the exact freedoms the Communist Party leaders in Hanoi fear the most and will cling to the longest.

Rather, if the past is any indicator, Vietnam will regress from political liberalization as soon as it gains preferential trade status. In 2007, after the United States lifted its long-standing objection to Vietnam’s membership in the World Trade Organization, Hanoi responded by launching the first of three waves of arrests that jailed more than 100 dissidents and introduced sweeping new laws restricting freedom of association, assembly and the Internet. In short, Vietnam’s WTO membership allowed the Communist government free license to jail, torture and abuse.

It is essential that any trade agreement with Vietnam as a party must include binding measures to meet International Labor Organization standards and to improve human rights and Internet freedom. Furthermore, given that Vietnam lacks independent courts and prosecutors, or a free press and civil society to investigate violations or enforce the laws, all TPP measures must be fully enforceable with the ability of nongovernmental actors to initiate enforcement actions adjudicated outside of the Communist-controlled court system.

This is doubly important because enforcement of trade provisions by presidents of both parties — going back 20 years — have been less than robust. Most recently, according to the Government Accountability Office, the U.S. has been slow to press human rights, environmental and labor terms in Bahrain, Morocco and Honduras. Without the ability of nongovernmental actors to initiate enforcement actions adjudicated outside of the Communist-controlled court system, there is little reason to expect anything other than more of the same in Vietnam.

The people of Vietnam are not simply a cog in the United States’ “Asia pivot.” While the U.S. and Vietnam certainly share security interests in keeping the South China Sea open and free of Chinese control, this alone is not reason to reward Vietnam with lower tariffs and increased import access to U.S. markets. Given a shared border and Communist Party pedigree with China, it’s hard to imagine Vietnamese opposition to Beijing being anything other than tenuous and short-lived.

We cannot engage in wishful thinking, not at the cost of American jobs and U.S. interests in improved human rights around the world. Vietnam shouldn’t get a free past to enter the TPP, and Congress owes the U.S. public, the citizens of Vietnam and the citizens of oppressive regimes around the world to cede no authority that will prevent us from scrutinizing this pact to ensure the best possible deal for human rights, transparency, openness and freedom around the world.

Smith has represented New Jersey’s 4th Congressional District since 1981. He sits on the Foreign Affairs Committee and is co-chair of the Congressional-Executive Commission on China. Lofgren represents California’s 19th Congressional District and has served in the House since 1995. She sits on the Science, Space and Technology, and the Judiciary committees.

Bài của dân biểu Chris Smith và Joe Lofgren
Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
Theo FB Lê Quốc Tuấn
Nguồn: Human rights abuses in Vietnam make TPP unacceptable - Chris Smith và Joe Lofgren, The Hill
 

Website và blog tiêu biểu

Top ↑ Copyright © 2008. Tin Tức Hàng Ngày - All Rights Reserved
Back To Top ↑