Cha Bề Trên Giám Tỉnh Giuse Cao Đình Trị đang đứng sát Đức Hồng Y Giuse Maria Phạm Đình Tụng tại sân Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội. Ba người còn lại là cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên và hai giáo dân.
Chúa Giêsu nói: ĐỪNG SỢ!
ĐGH Gioan Phaolô II không ngừng lập lại: ĐỪNG SỢ.
Trong bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ bạo quyền. Nhân dịp này tôi xin kể hai chuyện liên quan đến hai vị mục tử tôi gặp trong đời.
1.
Ngày trước, lúc tôi còn ở Tu viện DCCT Kỳ Đồng, Sài Gòn, cán bộ công an tôn giáo-chính trị tên B.P cùng các nhân viên thỉnh thoảng đến sách nhiễu và làm áp lực với Cha Bề Trên Giuse Cao Đình Trị về việc một số anh em thường nói và làm những việc mà nhà cầm quyền không thích, nhất là việc lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
Công an áp lực ngài không cho các anh em kia giảng dạy ở nhà thờ, không được ký tên vào các bản tuyên bố, không được tham gia vào Hội đồng Liên tôn, không được đi thăm các nhân vật đấu tranh đang bị quản chế hay tù đầy, không được đi giúp từ thiện cho các tín đồ của các tôn giáo tại những nơi bị đàn áp,nhất là các tín đồ Hòa Hảo chân truyền của cụ Lê Quang Liêm, vân vân.
Có lần tôi nghe Cha Cao Đình Trị nói lại thế này với hai viên CA tên B.P và T.M: Tại sao các ông cứ đến hạch hỏi tôi, sách nhiễu tôi và áp lực lên tôi? Tôi làm Bề Trên thật, nhưng đối với các vấn đề xã hội, các anh em linh mục kia nói gì, làm gì là quyền của họ. Họ có tự do của họ. Tôi không thể ngăn cản họ và không có quyền ngăn cản họ. Tôi chỉ có thể nhắc nhở họ và thậm chí cấm họ làm mục vụ khi họ làm sai giáo lý, sai giáo luật và luật Dòng mà thôi! Đừng tưởng tôi là bề trên thì có toàn quyền trên họ!
Công an cứ áp lực ngài. Ngài nói lớn tiếng ấm ầm như quát: Các ông đừng có làm khó tôi! Các ông có luật của các ông! Nếu các ông thấy các anh em linh mục kia vi phạm pháp luật, thì các ông bắt các anh em đó đi! Bắt! Bắt! Bắt! Tôi ủng hộ hai tay. Bắt! Bắt đi để tôi được yên! Bắt đi để các ông khỏi đến đây làm khó dễ tôi mãi! Tại sao các ông có quyền và các ông bảo họ sai mà các ông không trực tiếp làm việc với họ, không bắt họ mà lại cứ đến áp lực trên tôi?!
Suy nghĩ của tôi: Nếu công an dám bắt các anh em kia thì họ đã chẳng đến áp lực trên Cha Bề Trên Cao Đình Trị. Cha Bề Trên thách công an bắt các cha, vì ngài thừa biết công an chẳng dám và chẳng dại gì đi bắt. Nếu dám họ đã chẳng đến làm áp lực ngài! Vì giữa những cái hại không tránh khỏi, họ cũng biết chọn cái ít hại nhất là không bắt. Nhưng khi Cha Bề Trên nói như thế ngài đã vừa hóa giải được cái áp lực trên mình, vừa chứng minh được là ngài tôn trọng pháp luật, vừa bảo vệ được anh em trong Dòng.
2.
Ngày trước, lúc tôi còn ở Thái Hà, Hà Nội, tôi có ra thông cáo kêu gọi giáo dân Thái Hà thắp nến cầu nguyện và ký tên vào bản kiến nghị gửi lên nhà nước yêu cầu dừng việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Một số nhà thờ trong ngoài thành phố cũng mời tôi đến dâng lễ và thắp nến.
Tối thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2009 tôi nhận được tin nhắn của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt kêu tôi sang ngài gặp. Trời tối và tôi đang bận nên tôi hẹn sáng hôm sau thứ bẩy sẽ sang.
Khoảng gần 8 h tối thứ sáu, tôi thấy một nhóm công an vào tu viện Thái Hà đòi gặp tôi. Họ đưa cho tôi giấy triệu tập khẩn cấp: yêu cầu sáng hôm sau thứ bẩy tôi phải ra "làm việc" tại Văn phòng II của Sở Công an tại Quận Hà Đông. Tôi từ chối nhận giấy triệu tập và không đi "làm việc", vì thứ bẩy và chủ nhật tôi bận việc mục vụ và vì đấy cũng không phải là các ngày làm việc hành chính.
Sáng sớm hôm sau thứ bảy 25/4/2009 tôi chạy sang Tòa Giám Mục. Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt nói với tôi: Chiều hôm qua, khoảng 5 giờ chiều, có một nhóm CA thành phố gồm có ông Phó Giám đốc, ông trưởng phòng PA 38 và hai ông nữa đến xin gặp tôi. Họ yêu cầu tôi ra lệnh cho cha phải hạ cái thông cáo kêu gọi phản đối khai thác bô xít xuống khỏi các trang mạng và ra lệnh cho cha không được tổ chức thắp nến cầu nguyện vào tối thứ bẩy hôm nay.
Thế thì Đức Cha nghĩ sao? - Tôi hỏi ngài- Ngài thong thả nói tiếp: Tôi trả lời họ thế này: Thứ nhất liên quan đến cha Khải vì cha là linh mục Dòng nên tôi không có quyền nhân sự trên ngài. Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT ở Sài Gòn mới có quyền trực tiếp trên ngài. Vì thế nếu có chuyện gì liên quan đến cha Khải thì xin các ông liên lạc với Cha Khải và với Bề Trên của cha.
Thứ hai tôi cũng xin nói cho các ông hiểu. Tôi có quyền trên các linh mục của Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhưng chỉ có quyền trên lãnh vực tín lý và phong hóa thôi. Nếu các linh mục giảng dạy hoặc làm gì sai giáo lý, sai luân lý, sai giáo luật thì tôi có quyền nhắc nhở hay kỷ luật. Còn về phương diện chính trị-xã hội, mỗi linh mục có quan điểm và lập trường riêng của họ. Đó là quyền tự do của họ. Nếu họ làm gì mà các ông bảo là không đúng luật pháp nhà nước thì họ chịu trách nhiệm chứ không phải tôi. Vì thế các ông cứ liên lạc và làm việc với họ chứ không phải với tôi!
Tôi hỏi Đức Tổng Giám Mục: Thế rồi họ nói sao? Ngài kể tiếp: Họ thấy tôi trả lời thế thì họ biết là không thể áp lực được tôi làm theo ý họ. Họ mau chóng cáo lui.
Vậy là tôi hiểu. Họ muốn dùng ta đánh ta! Nhưng không may cho họ là Đức Tổng Giám Mục là người khôn ngoan và can đảm. Thế là sau khi họ ra khỏi Tòa Tổng Giám Mục, họ đã đi làm giấy triệu tập khẩn cấp và gần 8 h tối họ đã đến Tu viện Thái Hà để đưa giấy kia cho tôi. Tôi đã từ chối không nhận và hôm sau không ra Sở Công an làm việc theo yêu cầu của họ. Vì theo luật tôi biết mình được quyền từ chối 3 lần và sau đó thì CA có quyền đến áp giải mình đi làm việc và có bổn phận phải đưa mình trở lại nơi cư trú.
***
CÀNG SỐNG, CÀNG LÀM VIỆC CHUNG, TÔI CÀNG THẤY CHA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH GIUSE CAO ĐÌNH TRỊ VÀ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT LÀ NHỮNG VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH VÀ KHÔN NGOAN.
Tôi kính phục nhân cách và lối ứng xử của các ngài. Các ngài đã làm đúng theo lời Chúa dạy: Của Cesar trả Cesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Các ngài đã làm đúng giáo lý, giáo luật và dân luật.
Bằng lối ứng xử khôn ngoan đấy, các ngài đã bảo vệ được đoàn chiên của mình chằng những khỏi bị bách hại mà còn có thể phục vụ đắc lực nhất, đúng nhất theo Tin mừng cũng như theo Giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề xã hội.
Các ngài đã không tự nguyện và tự động biến mình thành tay sai của cộng sản để bán rẻ hay đàn áp chính con cái mình là chúng tôi.
Xin Cám ơn các ngài và xin Chúa chúc lành cho các ngài./.
Ottawa, Canada chúa nhật 21 tháng 6 năm 2020
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đi thăm các gia đình có nạn nhân bị bắt trong vụ Thái Hà-Tòa Khâm Sứ. Trong ảnh là cảnh thăm gia đình ông Lê Quang Kiện, một nạn nhân trong vụ Thái Hà. Cạnh Đức TGM Ngô Quang Kiệt là Cha Bề Trên Mattheu Vũ Khởi Phụng. Ngồi trong cùng là Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, khi ấy là Giám mục Phụ tá Bùi Chu. Phía ngoài bên trái là cha Anton Nguyễn Văn Dũng, Thư ký TGM Hà Nội và Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Phát ngôn viên Tu viện và Giáo xứ Thái Hà.
Nguồn: Thông tin các Dòng tu ở Việt Nam
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải - Đừng sợ ! Thái độ và cách ứng xử của Mục tử nhân lành |
Chúa Giêsu nói: ĐỪNG SỢ!
ĐGH Gioan Phaolô II không ngừng lập lại: ĐỪNG SỢ.
Trong bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ bạo quyền. Nhân dịp này tôi xin kể hai chuyện liên quan đến hai vị mục tử tôi gặp trong đời.
1.
Ngày trước, lúc tôi còn ở Tu viện DCCT Kỳ Đồng, Sài Gòn, cán bộ công an tôn giáo-chính trị tên B.P cùng các nhân viên thỉnh thoảng đến sách nhiễu và làm áp lực với Cha Bề Trên Giuse Cao Đình Trị về việc một số anh em thường nói và làm những việc mà nhà cầm quyền không thích, nhất là việc lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
Công an áp lực ngài không cho các anh em kia giảng dạy ở nhà thờ, không được ký tên vào các bản tuyên bố, không được tham gia vào Hội đồng Liên tôn, không được đi thăm các nhân vật đấu tranh đang bị quản chế hay tù đầy, không được đi giúp từ thiện cho các tín đồ của các tôn giáo tại những nơi bị đàn áp,nhất là các tín đồ Hòa Hảo chân truyền của cụ Lê Quang Liêm, vân vân.
Có lần tôi nghe Cha Cao Đình Trị nói lại thế này với hai viên CA tên B.P và T.M: Tại sao các ông cứ đến hạch hỏi tôi, sách nhiễu tôi và áp lực lên tôi? Tôi làm Bề Trên thật, nhưng đối với các vấn đề xã hội, các anh em linh mục kia nói gì, làm gì là quyền của họ. Họ có tự do của họ. Tôi không thể ngăn cản họ và không có quyền ngăn cản họ. Tôi chỉ có thể nhắc nhở họ và thậm chí cấm họ làm mục vụ khi họ làm sai giáo lý, sai giáo luật và luật Dòng mà thôi! Đừng tưởng tôi là bề trên thì có toàn quyền trên họ!
Công an cứ áp lực ngài. Ngài nói lớn tiếng ấm ầm như quát: Các ông đừng có làm khó tôi! Các ông có luật của các ông! Nếu các ông thấy các anh em linh mục kia vi phạm pháp luật, thì các ông bắt các anh em đó đi! Bắt! Bắt! Bắt! Tôi ủng hộ hai tay. Bắt! Bắt đi để tôi được yên! Bắt đi để các ông khỏi đến đây làm khó dễ tôi mãi! Tại sao các ông có quyền và các ông bảo họ sai mà các ông không trực tiếp làm việc với họ, không bắt họ mà lại cứ đến áp lực trên tôi?!
Suy nghĩ của tôi: Nếu công an dám bắt các anh em kia thì họ đã chẳng đến áp lực trên Cha Bề Trên Cao Đình Trị. Cha Bề Trên thách công an bắt các cha, vì ngài thừa biết công an chẳng dám và chẳng dại gì đi bắt. Nếu dám họ đã chẳng đến làm áp lực ngài! Vì giữa những cái hại không tránh khỏi, họ cũng biết chọn cái ít hại nhất là không bắt. Nhưng khi Cha Bề Trên nói như thế ngài đã vừa hóa giải được cái áp lực trên mình, vừa chứng minh được là ngài tôn trọng pháp luật, vừa bảo vệ được anh em trong Dòng.
2.
Ngày trước, lúc tôi còn ở Thái Hà, Hà Nội, tôi có ra thông cáo kêu gọi giáo dân Thái Hà thắp nến cầu nguyện và ký tên vào bản kiến nghị gửi lên nhà nước yêu cầu dừng việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Một số nhà thờ trong ngoài thành phố cũng mời tôi đến dâng lễ và thắp nến.
Tối thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2009 tôi nhận được tin nhắn của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt kêu tôi sang ngài gặp. Trời tối và tôi đang bận nên tôi hẹn sáng hôm sau thứ bẩy sẽ sang.
Khoảng gần 8 h tối thứ sáu, tôi thấy một nhóm công an vào tu viện Thái Hà đòi gặp tôi. Họ đưa cho tôi giấy triệu tập khẩn cấp: yêu cầu sáng hôm sau thứ bẩy tôi phải ra "làm việc" tại Văn phòng II của Sở Công an tại Quận Hà Đông. Tôi từ chối nhận giấy triệu tập và không đi "làm việc", vì thứ bẩy và chủ nhật tôi bận việc mục vụ và vì đấy cũng không phải là các ngày làm việc hành chính.
Sáng sớm hôm sau thứ bảy 25/4/2009 tôi chạy sang Tòa Giám Mục. Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt nói với tôi: Chiều hôm qua, khoảng 5 giờ chiều, có một nhóm CA thành phố gồm có ông Phó Giám đốc, ông trưởng phòng PA 38 và hai ông nữa đến xin gặp tôi. Họ yêu cầu tôi ra lệnh cho cha phải hạ cái thông cáo kêu gọi phản đối khai thác bô xít xuống khỏi các trang mạng và ra lệnh cho cha không được tổ chức thắp nến cầu nguyện vào tối thứ bẩy hôm nay.
Thế thì Đức Cha nghĩ sao? - Tôi hỏi ngài- Ngài thong thả nói tiếp: Tôi trả lời họ thế này: Thứ nhất liên quan đến cha Khải vì cha là linh mục Dòng nên tôi không có quyền nhân sự trên ngài. Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT ở Sài Gòn mới có quyền trực tiếp trên ngài. Vì thế nếu có chuyện gì liên quan đến cha Khải thì xin các ông liên lạc với Cha Khải và với Bề Trên của cha.
Thứ hai tôi cũng xin nói cho các ông hiểu. Tôi có quyền trên các linh mục của Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhưng chỉ có quyền trên lãnh vực tín lý và phong hóa thôi. Nếu các linh mục giảng dạy hoặc làm gì sai giáo lý, sai luân lý, sai giáo luật thì tôi có quyền nhắc nhở hay kỷ luật. Còn về phương diện chính trị-xã hội, mỗi linh mục có quan điểm và lập trường riêng của họ. Đó là quyền tự do của họ. Nếu họ làm gì mà các ông bảo là không đúng luật pháp nhà nước thì họ chịu trách nhiệm chứ không phải tôi. Vì thế các ông cứ liên lạc và làm việc với họ chứ không phải với tôi!
Tôi hỏi Đức Tổng Giám Mục: Thế rồi họ nói sao? Ngài kể tiếp: Họ thấy tôi trả lời thế thì họ biết là không thể áp lực được tôi làm theo ý họ. Họ mau chóng cáo lui.
Vậy là tôi hiểu. Họ muốn dùng ta đánh ta! Nhưng không may cho họ là Đức Tổng Giám Mục là người khôn ngoan và can đảm. Thế là sau khi họ ra khỏi Tòa Tổng Giám Mục, họ đã đi làm giấy triệu tập khẩn cấp và gần 8 h tối họ đã đến Tu viện Thái Hà để đưa giấy kia cho tôi. Tôi đã từ chối không nhận và hôm sau không ra Sở Công an làm việc theo yêu cầu của họ. Vì theo luật tôi biết mình được quyền từ chối 3 lần và sau đó thì CA có quyền đến áp giải mình đi làm việc và có bổn phận phải đưa mình trở lại nơi cư trú.
***
CÀNG SỐNG, CÀNG LÀM VIỆC CHUNG, TÔI CÀNG THẤY CHA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH GIUSE CAO ĐÌNH TRỊ VÀ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT LÀ NHỮNG VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH VÀ KHÔN NGOAN.
Tôi kính phục nhân cách và lối ứng xử của các ngài. Các ngài đã làm đúng theo lời Chúa dạy: Của Cesar trả Cesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Các ngài đã làm đúng giáo lý, giáo luật và dân luật.
Bằng lối ứng xử khôn ngoan đấy, các ngài đã bảo vệ được đoàn chiên của mình chằng những khỏi bị bách hại mà còn có thể phục vụ đắc lực nhất, đúng nhất theo Tin mừng cũng như theo Giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề xã hội.
Các ngài đã không tự nguyện và tự động biến mình thành tay sai của cộng sản để bán rẻ hay đàn áp chính con cái mình là chúng tôi.
Xin Cám ơn các ngài và xin Chúa chúc lành cho các ngài./.
Ottawa, Canada chúa nhật 21 tháng 6 năm 2020
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đi thăm các gia đình có nạn nhân bị bắt trong vụ Thái Hà-Tòa Khâm Sứ. Trong ảnh là cảnh thăm gia đình ông Lê Quang Kiện, một nạn nhân trong vụ Thái Hà. Cạnh Đức TGM Ngô Quang Kiệt là Cha Bề Trên Mattheu Vũ Khởi Phụng. Ngồi trong cùng là Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, khi ấy là Giám mục Phụ tá Bùi Chu. Phía ngoài bên trái là cha Anton Nguyễn Văn Dũng, Thư ký TGM Hà Nội và Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Phát ngôn viên Tu viện và Giáo xứ Thái Hà.
Nguồn: Thông tin các Dòng tu ở Việt Nam
Tin tức Hàng Ngày - Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả có thể gây ra những tranh luận đa chiều và trái chiều Tin tức Hàng Ngày mong nhận được ý kiến phản hồi và phản biện của độc giả
Đăng nhận xét